Cưng Chiều Vợ Yêu: Sủng Ái Em Cả Đời - Chương 7: Người Đàn Ông Từng Chết – Bí Mật Của Thẩm Gia
- Home
- Cưng Chiều Vợ Yêu: Sủng Ái Em Cả Đời
- Chương 7: Người Đàn Ông Từng Chết – Bí Mật Của Thẩm Gia
Có những người sinh ra đã được định sẵn sẽ sống dưới ánh sáng.
Có gia đình.
Có danh phận.
Có một tương lai được mọi người nhìn thấy.
Nhưng cũng có những người...
Ngay từ khi bắt đầu cuộc đời đã phải học cách che giấu bản thân.
Thẩm Tư Viễn thuộc về loại người thứ hai.
Lâm Tử Diên vẫn nhớ ánh mắt của anh tối hôm đó.
Một ánh mắt khiến cô cảm thấy xa lạ.
Người đàn ông dịu dàng chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Người đàn ông đặt dép dưới chân cô.
Người đàn ông nói sẽ bảo vệ cô cả đời.
Và người đàn ông đang cầm món đồ nguy hiểm trong căn phòng tối.
Dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Suốt đêm đó.
Lâm Tử Diên không ngủ.
Cô ngồi trên giường.
Nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay.
Chiếc nhẫn mà trước đây cô từng nghĩ là khởi đầu của một cuộc sống mới.
Nhưng bây giờ...
Nó lại giống như một sợi dây nối cô với một thế giới đầy bí mật.
Sáng hôm sau.
Thẩm Tư Viễn vẫn như thường lệ.
Anh chuẩn bị bữa sáng.
Anh hỏi cô có muốn uống cà phê hay trà.
Anh nhắc cô mang áo khoác vì trời có thể lạnh.
Nhưng Lâm Tử Diên không còn bình thản như trước.
"Anh không định giải thích sao?"
Câu hỏi khiến bàn tay đang rót cà phê của anh dừng lại.
"Em muốn biết điều gì?"
"Con người thật của anh."
Căn phòng im lặng.
Một lúc lâu sau.
Thẩm Tư Viễn ngồi xuống đối diện cô.
"Anh từng là một người khác."
Lâm Tử Diên nhìn anh.
"Một người khác?"
"Trước khi trở thành Thẩm Tư Viễn của hiện tại."
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mười năm trước."
"Anh từng biến mất."
Lâm Tử Diên nhíu mày.
"Biến mất?"
"Đúng."
"Trong hồ sơ của Thẩm gia."
"Anh đã chết."
Một câu nói khiến cô sững người.
"Anh nói gì?"
Thẩm Tư Viễn không né tránh.
"Mười năm trước."
"Toàn bộ giới thượng lưu đều cho rằng con trai thứ hai của Thẩm gia đã chết trong một vụ tai nạn."
"Nhưng người chết đó..."
"Không phải anh."
Lâm Tử Diên cảm thấy lạnh sống lưng.
"Vậy anh là ai?"
Thẩm Tư Viễn nhìn cô.
"Là người sống sót."
Mười năm trước.
Thẩm gia từng không phải một gia tộc bình yên.
Bên ngoài.
Họ là tập đoàn lớn nhất thành phố.
Nhưng bên trong.
Là cuộc chiến giữa những người cùng mang họ Thẩm.
Anh em tranh quyền.
Chú bác tranh lợi ích.
Không ai thật sự tin tưởng ai.
Khi đó.
Thẩm Tư Viễn mới hai mươi lăm tuổi.
Anh là người kế thừa được đánh giá cao nhất.
Nhưng cũng là người bị nhiều người muốn loại bỏ nhất.
Ngày xảy ra tai nạn.
Chiếc xe của anh lao xuống vực.
Tin tức lập tức được công bố.
"Nhị thiếu gia Thẩm gia tử vong."
Nhưng sự thật...
Có người đã cứu anh.
Và cũng chính người đó khiến anh phải biến mất mười năm.
"Ai cứu anh?"
Lâm Tử Diên hỏi.
Thẩm Tư Viễn im lặng.
Rất lâu sau.
Anh mới trả lời.
"Mẹ em."
Cả thế giới của cô như dừng lại.
"Mẹ tôi?"
"Đúng."
"Năm đó bà ấy là người duy nhất biết anh còn sống."
Lâm Tử Diên không thể tin được.
Mẹ cô...
Lại có liên quan sâu như vậy với anh.
"Vì sao bà ấy phải cứu anh?"
Thẩm Tư Viễn cúi mắt.
"Vì bà ấy biết ai là người muốn giết anh."
"Ai?"
Anh không trả lời.
Bởi vì cái tên đó...
Nếu nói ra.
Có thể phá hủy cả hai gia đình.
Cùng lúc đó.
Tại một căn phòng sang trọng.
Trần Dịch đang quỳ trước mặt một người đàn ông.
Hắn chưa từng nghĩ.
Có ngày mình sẽ phải cúi đầu trước người khác.
Nhưng hiện tại.
Hắn không còn lựa chọn.
"Anh muốn Lâm Tử Diên?"
Người đàn ông hỏi.
"Đúng."
"Muốn cô ấy quay lại?"
Trần Dịch siết tay.
"Đúng."
Người đàn ông cười.
"Vậy hãy nhớ."
"Anh không phải người chơi."
"Anh chỉ là quân cờ."
Trần Dịch biến sắc.
Nhưng hắn không thể phản bác.
Bởi vì hắn cần sức mạnh của người này.
Buổi chiều.
Lâm Tử Diên nhận được một cuộc gọi.
Là Tần Nhã.
"Cô muốn biết sự thật?"
"Tôi có thứ cô cần."
Lâm Tử Diên đến địa điểm hẹn.
Tần Nhã đưa cho cô một tập tài liệu.
"Đây là hồ sơ năm đó."
"Cô sẽ hiểu vì sao mẹ cô chết."
Lâm Tử Diên mở ra.
Trang đầu tiên.
Tên mẹ cô.
Trang thứ hai.
Tên Thẩm Tư Viễn.
Trang thứ ba...
Một cái tên khiến cô lạnh người.
Thẩm Chính Hạo.
Cha của Thẩm Tư Viễn.
"Không thể nào..."
Tần Nhã nhìn cô.
"Người cô nên đề phòng nhất..."
"Không phải Thẩm Tư Viễn."
"Mà là người đã nuôi dưỡng anh ta."
Tối hôm đó.
Lâm Tử Diên trở về.
Cô thấy Thẩm Tư Viễn đứng ngoài cửa chờ mình.
Anh không hỏi cô đi đâu.
Chỉ nói:
"Em biết rồi?"
Cô nhìn anh.
"Anh biết tôi sẽ điều tra."
"Ừ."
"Anh biết tôi sẽ tìm được."
"Ừ."
"Vậy tại sao anh không ngăn tôi?"
Thẩm Tư Viễn nhìn cô.
"Vì anh biết."
"Em không phải người có thể sống trong sự dối trá."
Một câu nói khiến trái tim cô rung động.
Bởi vì anh hiểu cô.
Không phải vì cô là vợ tương lai của anh.
Mà vì anh thật sự quan tâm cô.
Đêm đó.
Lần đầu tiên.
Lâm Tử Diên chủ động nắm tay anh.
"Thẩm Tư Viễn."
"Nếu sự thật khiến tôi đau..."
"Anh có hối hận không?"
Anh nhìn cô.
"Không."
"Vì điều duy nhất anh hối hận..."
"Là đã để em phải biết những chuyện này quá muộn."
Ở nơi khác.
Một người đàn ông lớn tuổi nhìn màn hình.
Trong đó là hình ảnh Lâm Tử Diên nắm tay Thẩm Tư Viễn.
Ông ta cười lạnh.
"Cuối cùng..."
"Con trai ta cũng có điểm yếu."
"Vậy thì bắt đầu thôi."
"Trò chơi của Thẩm gia."