Giang Xuyển Như Sơ (18+) - Chương 11: Người Thừa Kế Bị Xóa Tên
Mười một năm.
Đó là khoảng thời gian Giang Xuyển biến mất khỏi thế giới mà anh từng thuộc về.
Không ai biết anh đi đâu.
Không ai biết anh sống thế nào.
Chỉ biết rằng.
Một người từng đứng trên đỉnh cao.
Một người từng khiến vô số người phải kính nể.
Đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Buổi sáng hôm đó.
Chiêu Như Sơ tỉnh dậy rất sớm.
Cô nhìn thấy Giang Xuyển đang đứng trước sân.
Ánh nắng chiếu lên bóng lưng anh.
Một người đàn ông cao lớn.
Trầm mặc.
Cô độc.
Cô đột nhiên cảm thấy.
Giang Xuyển giống như một người luôn đứng ngoài thế giới.
Cô bước tới.
"Anh đang nghĩ gì?"
Anh không quay lại.
"Quá khứ."
Một câu trả lời đơn giản.
Chiêu Như Sơ im lặng.
Cô biết.
Có những vết thương không dễ dàng nói ra.
Nhưng hôm nay.
Anh chủ động kể.
"Trước đây anh không tên là Giang Xuyển."
Chiêu Như Sơ ngẩng đầu.
"Tên thật của anh..."
Anh dừng lại.
"Giang Thừa Mặc."
Một cái tên xa lạ.
Nhưng lại khiến cô cảm nhận được sức nặng.
Giang Xuyển tiếp tục:
"Anh từng là người kế thừa duy nhất của Giang thị."
"Một tập đoàn lớn ở thành phố."
"Nhưng một đêm."
"Tất cả biến mất."
Năm đó.
Một vụ bê bối tài chính xảy ra.
Cha anh bị đổ tội.
Gia đình bị điều tra.
Cổ phần bị chiếm đoạt.
Những người từng gọi anh là thiếu gia.
Chỉ sau một đêm.
Đều quay lưng.
Người đứng sau tất cả.
Là Tần Mặc.
Nhưng điều đau đớn nhất.
Không phải mất tài sản.
Mà là người phản bội anh.
Là người anh từng xem như anh em.
Chiêu Như Sơ hỏi:
"Vậy vì sao anh không trả thù?"
Giang Xuyển nhìn cô.
"Vì lúc đó anh không còn gì."
Một câu nói khiến cô đau lòng.
Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy.
Đã từng có thời điểm mất tất cả.
Nhưng cô không biết.
Điều anh mất đi lớn nhất.
Không phải quyền lực.
Mà là niềm tin vào con người.