Bông Hoa Tội Lỗi - Chương 41: Người Tạo Ra Bông Hoa Tội Lỗi
Đêm đó.
Cả thành phố chìm trong một cơn mưa lạnh.
Những ánh đèn xa hoa vẫn sáng.
Những chiếc xe sang vẫn chạy trên những con đường đông đúc.
Nhưng phía sau vẻ bình yên đó.
Một cuộc chiến chưa từng có đang âm thầm diễn ra.
Mạc Tử Ái ngồi một mình trong phòng làm việc.
Trước mặt cô là tập tài liệu cuối cùng mà cha cô để lại.
Một cái tên.
Một sự thật.
Một người mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.
Ngón tay cô dừng lại trên dòng chữ.
"Người khởi đầu kế hoạch Bông Hoa Tội Lỗi: Mạc Tuyết Lan."
Cô sững người.
Mạc Tuyết Lan.
Người cô từng gọi là...
Dì.
Trong ký ức của Mạc Tử Ái.
Mạc Tuyết Lan luôn là người phụ nữ dịu dàng.
Là người luôn ở bên gia đình cô sau khi mẹ mất.
Bà từng ôm cô khi cô còn nhỏ.
Từng nói rằng:
"Trên đời này, người thân là thứ đáng tin nhất."
Nhưng bây giờ.
Cái tên đó lại xuất hiện trong hồ sơ bí mật của cha cô.
Cửa phòng mở ra.
Hàn Mặc Thần bước vào.
Nhìn thấy sắc mặt cô.
Anh lập tức nhận ra có chuyện.
"Cô đã biết rồi?"
Mạc Tử Ái ngẩng đầu.
"Anh cũng biết?"
Hàn Mặc Thần im lặng.
"Tôi chỉ biết một phần."
"Cha tôi từng nói..."
"Mạc Tuyết Lan không phải người đứng phía sau."
"Mà là người giữ chìa khóa của bí mật."
Mạc Tử Ái nhìn anh.
"Ý anh là gì?"
Hàn Mặc Thần đặt một tập hồ sơ xuống bàn.
"Cha cô không bị phản bội bởi một người."
"Mà bởi một hệ thống."
Một câu nói khiến cô lạnh sống lưng.
Mười lăm năm trước.
Trước khi Mạc Thành trở thành đối thủ của Vĩnh Dạ.
Ông từng là một trong những người sáng lập tổ chức này.
Nhưng sau nhiều năm.
Ông nhận ra một vấn đề.
Vĩnh Dạ không còn bảo vệ sự công bằng.
Nó bắt đầu quyết định ai được tồn tại.
Ai phải biến mất.
Mạc Thành muốn rời khỏi.
Nhưng rời khỏi Vĩnh Dạ không đơn giản.
Bởi vì những người muốn rời đi...
Thường không còn cơ hội sống sót.
Mạc Tuyết Lan khi đó là người duy nhất biết toàn bộ kế hoạch.
Bà giúp Mạc Thành che giấu dữ liệu.
Giúp ông tạo ra một bản sao của toàn bộ bằng chứng.
Tên của bản sao đó.
Bông Hoa Tội Lỗi.
Nhưng không ai biết.
Tại sao cuối cùng Mạc Thành vẫn chết.
Mạc Tử Ái nhìn Hàn Mặc Thần.
"Vậy dì tôi..."
"Có giết cha tôi không?"
Hàn Mặc Thần không trả lời ngay.
Bởi vì câu trả lời này quá tàn nhẫn.
"Không."
Cuối cùng anh nói.
"Nhưng bà ấy biết ai làm."
Cùng lúc đó.
Tại một căn biệt thự cũ.
Mạc Tuyết Lan đứng trước cửa sổ.
Bà nhìn thành phố.
Trong tay là một bức ảnh cũ.
Trong ảnh.
Là Mạc Thành.
Lục Cảnh Thâm.
Hàn Thiên Quốc.
Và chính bà.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
"Anh vẫn không hiểu sao, Mạc Thành..."
"Tôi chưa từng muốn phản bội anh."
"Nhưng có những lúc..."
"Muốn bảo vệ một người."
"Cần phải để người đó hận mình."
Điện thoại vang lên.
Một giọng nói lạnh lùng truyền tới.
"Đã đến lúc kết thúc rồi."
Mạc Tuyết Lan nhắm mắt.
"Vĩnh Dạ vẫn còn tồn tại."
Người bên kia cười.
"Không."
"Vĩnh Dạ chưa từng biến mất."
"Chúng ta mới là người tạo ra nó."
Sáng hôm sau.
Một tin tức gây chấn động toàn bộ giới kinh doanh.
Mạc Tuyết Lan xuất hiện trước truyền thông.
Bà tuyên bố:
"Tôi sẽ công khai toàn bộ sự thật về Mạc Thành."
Cả thế giới kinh doanh chấn động.
Bởi vì ai cũng biết.
Nếu bí mật của Mạc Thành được công bố.
Ba gia tộc lớn sẽ thay đổi hoàn toàn.
Tại Lục Thị.
Lục Cảnh Thâm nhìn tin tức.
Ông không bất ngờ.
Bởi vì ông biết.
Ngày này cuối cùng cũng đến.
"Hai mươi năm."
Ông nói nhỏ.
"Cuối cùng cũng phải trả giá."
Ở một nơi khác.
Mạc Tử Ái đứng trước màn hình.
Cô không còn sợ hãi.
Không còn tức giận.
Bởi vì cô đã hiểu.
Cuộc chiến này chưa bao giờ là để trả thù.
Mà là để phá vỡ một vòng lặp kéo dài nhiều thế hệ.
Nhưng ngay lúc đó.
Một tin nhắn bí mật gửi tới điện thoại cô.
Chỉ có một câu.
"Muốn biết ai thật sự giết cha cô?"
"Hãy đến nơi ông ấy chết."
Mạc Tử Ái nhìn dòng chữ.
Ánh mắt thay đổi.
Bởi vì cô biết.
Câu trả lời cuối cùng...
Đang chờ cô ở nơi bắt đầu tất cả.