Tình Yêu Bị Đánh Cắp - CHƯƠNG 46: MẸ VÀ CON GÁI
Hai người ngồi đối diện — trong phòng khách.
Nguyễn Thị Lan — sáu mươi tuổi — tóc bạc, mắt ướt, mặt đầy nếp nhăn của thời gian và nỗi đau. Bà mặc bộ áo dài nhung màu nâu — trang trọng nhưng cũ — và đôi tay bà run rẩy khi cầm tách trà.
"Sáu năm," bà nói — giọng run. "Sáu năm mẹ không dám gặp con."
"Tại sao?"
"Bởi vì mẹ sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ Bùi Thanh Liêm."
"Sợ ông ta sẽ làm hại gia đình mẹ."
"Bởi vì mẹ biết — ông ta nguy hiểm."
Cô nhìn mẹ — đầy phức tạp.
"Sáu năm trước," cô nói — giọng lạnh. "Khi con bị bắt — mẹ ở đâu?"
"Mẹ..."
"Mẹ có đến thăm con không?"
"Không."
"Tại sao không?"
"Bởi vì..."
"Mẹ sợ."
"Đúng. Mẹ sợ."
"Vậy giờ mẹ không sợ nữa?"
"Giờ Bùi Thanh Liêm — trong tù."
"Vậy mẹ quay lại — như không có chuyện gì xảy ra?"
Nguyễn Thị Lan cúi đầu — không nói.